Còn nhớ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, có một chàng trai từ miền quê nghèo Quảng Trị trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Ngày lên đường nhập học cũng chính là ngày đầu tiên mà Khảnh, tên của chàng trai, xa quê. Dù đã hơn 18 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ chàng bước chân ra khỏi xóm nghèo. Công việc chính của chàng là một buổi đến trường, một buổi giúp cha mẹ, lúc thì ra đồng cày cấy, lúc thì lên rừng kiếm củi về để dành nấu nướng, sưởi ấm mùa đông.
Kí ức và ấn tượng đầu tiên đối với chàng là hành trình vượt đèo Hải Vân, ngọn đèo mà chàng chỉ biết qua sách vở với mệnh danh “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Xe ì ạch leo đèo, uốn lượn qua những khúc cua quanh co, bên thì vực thẳm, bên thì vách núi dựng đứng khiến nhiều người sợ không dám nhìn ra ngoài. Có những đoạn, xe luồn hẳn vào trong đám mây trắng vắt ngang qua đường, đẹp hơn cả những bài văn tả cảnh thiên nhiên mà Khảnh từng đọc được. Xe cứ leo từ từ, đủ thời gian cho Khảnh nhìn sóng biển vỗ bờ. Nhìn đoàn tàu uốn lượn dưới chân núi rồi chui vào hầm mất hút, Khảnh thấy ngạc nhiên và thích thú vô cùng.
Những dấu ấn tiếp theo của chàng là cuộc sống tiện nghi nơi phố thị. Ban đêm đèn đường, đèn các bảng hiệu quảng cáo sáng lung linh trông thật thích mắt, không giống quê chàng, đêm là một màu đen đặc sệt. Đặc biệt là những đêm lễ hội Trung Thu, Tết Dương Lịch, Giáng Sinh…, tiếng trống tiếng nhạc râm ran, người người tham gia đông vui, náo nhiệt. Cứ mỗi lần như vậy, chàng nhớ về gia đình, nghĩ về ba mẹ và thương những đứa em nhỏ của mình. Chàng ao ước được đem những lễ hội đó về với quê hương mình hoặc một lần đưa các em vào Đà Nẵng vui chơi. Càng nghĩ, hai mắt chàng lại thấy cay cay, những giọt nước mắt cứ vậy chảy ngược vào trong.
Một trong những niềm vui của sinh viên xa quê bấy giờ là tìm những người bạn đồng hương đang học tại các trường trong thành phố, lúc rảnh rỗi qua lại thăm nhau, hàng tháng thay phiên nhau về quê mang thư mang quà cho đỡ tốn tiền đi lại. Trường Nghiệp vụ kế hoạch TW2 là ngôi trường xinh xắn, nằm ngay bên cạnh đường quốc lộ, cách Đại học Bách khoa chừng 2km, nơi có vài người anh, người bạn và người em đồng hương của Khảnh đang học. Những chiều thứ Bảy hoặc Chủ nhật, Khảnh cùng vài người bạn thường ghé qua thăm chơi. Cũng như mọi lần, hôm đó Khảnh sang chơi nhưng đứa em gái đồng hương có việc ra ngoài chưa về, tiếp Khảnh là một cô em gái người Quảng Nam đẹp với khuôn mặt thanh tú, người dong dỏng cao với đôi mắt sáng ngời, đặc biệt nơi em là nụ cười luôn nở trên môi, nụ cười duyên dáng tỏa nắng với hàm răng đều và trắng, nụ cười mà bạn bè của Khảnh tán dương rằng “Dù cuộc sống sinh viên nghèo gầy gò chỉ còn da và xương nhưng nụ cười em vẫn luôn tỏa sáng, dù sau này tuổi tác làm em già đi thì nụ cười đó vẫn sẽ mãi trẻ tươi.” Ánh mắt nụ cười ấy như đã chạm đến trái tim của chàng sinh viên xa nhà, sống và học ở một ngôi trường toàn phái mạnh. Kể từ đó, Khảnh lấy cớ sang thăm bạn đồng hương ngày một nhiều hơn.
Niềm tin về một cuộc tình đẹp của Khảnh với Sơn Trà bắt đầu có những tín hiệu vui. Đã đôi lần hai người hẹn hò trốn bạn bè đi chơi riêng và cũng vài lần Khảnh xa gần đề cập đến chuyện tình cảm của mình dành cho Sơn Trà. Nàng chưa nhận lời nhưng những bịn rịn, lưu luyến mỗi lúc chia xa đủ để cho Khảnh thấu hiểu lòng nàng.
Trước lễ Giáng Sinh năm đó, Sơn Trà về quê thăm nhà và hẹn Khảnh sẽ cùng nhau xuống phố đêm Noel. Nói về Noel, người ta thường liên tưởng đến mùa đông lạnh giá. Đêm Noel phải rét, phải có thêm vài giọt mưa phảng phất nữa thì mới thật ý nghĩa và trọn vẹn đối với nhiều người, đặc biệt là đối với các cặp tình nhân son trẻ. Ngày xưa, lễ Giáng Sinh là ngày hội riêng của những người theo đạo Công Giáo, nhưng ngày nay, nét văn hóa vui chơi thưởng thức, tặng thiệp, tặng quà, trao gửi yêu thương trong dịp Giáng Sinh đã lan tỏa ra cộng đồng và được lớp trẻ đón nhận một cách tích cực.
Như đã hẹn, đêm Noel hai người gặp nhau. Sơn Trà thay đổi quyết định không đi chơi mà tìm đến một góc yên tĩnh ở giảng đường để hàn huyên tâm sự. Khảnh khấp khởi mừng thầm, sao ý nàng giống như mong muốn của chàng đến vậy. Sau một hồi trao đổi những câu chuyện đã qua, Sơn Trà bất ngờ thì thầm với Khảnh rằng hai người sẽ không thể tiếp tục chuyện tình cảm với nhau được nữa, dù lời nàng rất nhỏ nhẹ nhưng âm thanh như ngàn mũi kim đâm xé trái tim chàng. Khảnh đứng im như trời trồng, không tin vào điều đó là sự thật, cố suy xét xem mình đã làm gì sai để dẫn đến hoàn cảnh trái ngang này? Hay nàng đang thử lòng mình? Hay nàng đã có anh chàng nào khác?… Bao suy đoán nảy sinh liên tục trong đầu chàng, tự vấn và tự trả lời, mãi không tìm ra một lý do nào có thể thuyết phục được. Im lặng một lúc, Sơn Trà thổ lộ cho Khảnh biết hôm về quê có thưa chuyện với ba mẹ, ba mẹ khuyên con gái không nên lấy chồng xa, đặc biệt là người bên kia đèo Hải Vân. Nàng sợ thân gái xa xôi cách trở quê nhà, do đó, giờ chia tay thì sẽ nhẹ nhàng hơn khi chuyện tình đã sâu đậm trong tim của mỗi người. Khảnh cố thuyết phục nàng ra trường Khảnh sẽ ở lại Đà Nẵng, Khảnh sẽ về thăm gia đình và xin phép ba mẹ Sơn Trà, đèo Hải Vân tuy cao nhưng không khó khăn như mọi người vẫn nghĩ… nhưng mọi lời nói đều xuyên qua không khí mùa đông làm nguội đi hơi ấm tình yêu của Khảnh, nó không thể sưởi ấm và làm yên lòng Sơn Trà được nữa. Đôi bạn trẻ tiếp tục nắm tay nhau, im lặng với những nghĩ suy xoay chiều liên tục mặc cho thời gian trôi dần về khuya. Bỗng Sơn Trà nói “em cho anh hôn em một lần và là lần cuối cùng”. Trời! đã có lần đầu đâu mà gọi là lần cuối, tim Khảnh rung lên, đập liên hồi nghe rõ hơn cả tiếng chuông nhà thờ, quên đi những chuyện đang xảy ra, Khảnh ôm lấy Sơn Trà rồi môi kề môi, lần đầu tiên trong đời đôi bạn trao nhau nụ hôn tình yêu. Nụ hôn đầu ngọt lịm, vị ngọt không có ngôn từ nào để diễn tả được, lan tỏa từ môi đến trái tim, theo dòng máu mang hơi ấm đến tất cả các tế bào trong cơ thể khiến cả hai cảm nhận như đang được Chúa trời chắp cho đôi cánh thiên thần bay bổng vào không trung, nhìn về thành phố Đà Nẵng đẹp lung linh trong ánh đèn đêm rồi hòa quyện vào nhau bay vượt qua ngọn đèo Hải Vân quái quỷ ấy để đến với miền quê Quảng Trị xa xôi.
Như tỉnh mà cũng như mơ, tay trong tay, môi kề môi không thể tách rời. Linh tính mách bảo cho Khảnh biết, xa nàng đêm nay là sẽ xa rời mãi mãi. Khảnh cố níu kéo thời gian nhưng cổng trường đã đến giờ khóa lại. Định mệnh ngặt nghèo khiến Khảnh đành lòng lê bước ra về. Không trách Sơn Trà, không trách ba mẹ nàng. Chàng nhớ có lần nghe ba nói con gái Quảng Nam rất chung thủy, yêu chồng, có hiếu và tuyệt đối vâng lời cha mẹ, nên chàng tự trách mình và trách đèo Hải Vân kia mà thôi. Khảnh nghĩ, đèo Hải Vân như một bức tường tự nhiên khổng lồ ngăn gió, ngăn mưa, ngăn không khí lạnh tràn từ Bắc vào vào Nam, đảm bảo cho thành phố Đà Nẵng đi qua mùa đông không quá lạnh, đủ cho các cô gái sống ở đây khoe những chiếc áo gió nhẹ nhàng đầy hương sắc đẹp mê lòng người. Nhưng rồi cũng chính từ sự hùng vĩ đó, đèo Hải Vân lại tạo ra một bức tường vô hình ngăn trở biết bao nhiêu mối tình non trẻ như tình yêu của Sơn Trà với Khảnh.
Từng bước, từng bước, Khảnh lủi thủi tìm về kí túc xá, đi ngang qua nhà thờ, nơi mọi người đang tập trung dự lễ đông vui, Khảnh thấy mình thật cô đơn lạnh lẽo, mưa rét đêm đông không so được cái rét trong lòng chàng, buồn càng buồn đau hơn. Đâu đó, quán café bên đường đang phát bản nhạc Bài Thánh Ca Buồn …Con thương nàng tình yêu rất chất thành, tình yêu không lừa dối, nhưng Chúa ơi, nàng nào hay biết đâu, một người ngoại đạo thiết tha yêu nàng, tình yêu trái ngang…, nhưng nàng cũng ngoại đạo mà? Khảnh lẩm bẩm rồi bước tiếp.
Tiệc Noel ở kí túc xá đã sẵn sàng, các bạn chỉ chờ Khảnh về là bắt đầu, họ mong đợi một tin vui, một câu chuyện tình hấp dẫn và đầy lãng mạn. Khảnh u sầu bước vào phòng trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của các bạn. Không nói cũng đủ hiểu, các bạn quây quần lại bên Khảnh, bày biện đủ thứ trò tinh nghịch để động viên kẻ thất tình, nhưng không tài nào lấy lại được cái tính hồn nhiên, vui vẻ, hay cười mỗi ngày của Khảnh. Cuối cùng là màn giải sầu bằng rượu, phải chăng đây là cách duy nhất dành cho thanh niên thất bại trong tình yêu. Cứ mỗi lời động viên chia sẻ y như là kèm theo một ly rượu, Khảnh cứ vậy mà nâng lên hạ xuống, từng ngụm rượu đắng, đắng từ môi đắng vào tim, rồi ngấm vào máu và lan tỏa đế tất cả các tế bào hòa tan hết vị ngọt nụ hôn đầu mà Khảnh vừa nhận được từ Sơn Trà chiều tối nay. Ngoài kia, chuông nhà thờ vọng liên hồi báo hiệu thời khắc Chúa giáng sinh, cũng là lúc Khảnh ngập chìm vào trong men say ngọt đắng của tình và rượu.
Đà Nẵng, Noel 2020
T.L


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét