Thứ Năm, 5 tháng 2, 2026

TÌNH QUÊ 26 – NƠI KÝ ỨC GẶP KHÁT VỌNG

 

TÌNH QUÊ 26 – NƠI KÝ ỨC GẶP KHÁT VỌNG


Có những cuốn sách không đọc vội được.

Bởi mỗi trang mở ra không chỉ là con chữ, mà là một miền ký ức, một khoảng lặng trong tâm hồn, nơi người ta bất giác dừng lại để nhớ – để thương – để soi mình vào quê hương đã nuôi lớn bao phận người.

Tình Quê 26 – Xuân Bính Ngọ 2026 là một cuốn sách như thế.

Ra đời trong một thời điểm rất đặc biệt – khi Quảng Bình và Quảng Trị chính thức về chung một mái nhà mang tên Quảng Trị mới – giai phẩm không chỉ mang ý nghĩa của một ấn phẩm xuân thường niên, mà còn là một lời chứng, một tiếng lòng, một nhịp nối của lịch sử và cảm xúc. Cuốn sách giống như một nén hương lặng lẽ, được thắp lên giữa thời khắc giao mùa của đất trời và vận hội quê hương.

Điều dễ nhận ra ở Tình Quê 26 trước hết là không khí nghĩa tình rất Quảng Trị – thứ nghĩa tình đã được tôi luyện qua chiến tranh, gian khó và chia ly. Nghĩa tình ấy không ồn ào, không khoa trương, mà lắng sâu, bền bỉ, hiện diện trong từng trang viết, từng ký ức được gọi tên, từng vùng đất được nhắc lại bằng tất cả sự trân trọng.

Ở đó, người đọc bắt gặp Cồn Cỏ – hòn đảo tiền tiêu từng oằn mình trong bom đạn – hiện lên vừa kiêu hãnh vừa gần gũi, như một người lính già kể chuyện cho thế hệ sau nghe. Bắt gặp miền gió cát Hải Lăng, Mỹ Thủy, Gio Linh – nơi từng hạt cát thấm mồ hôi, nước mắt và máu của bao lớp người, nay đang chuyển mình trong những dự án, những con đường, những khát vọng phát triển. Quá khứ không bị phủ bụi, mà được nâng niu, đặt làm nền móng cho hiện tại và tương lai.

Tình Quê 26 đặc biệt chạm đến người đọc bởi sự đan xen hài hòa giữa ký ức cá nhân và vận mệnh cộng đồng. Những câu chuyện đời – chuyện lính, chuyện học trò, chuyện một thời gian khó – không dừng lại ở hoài niệm riêng tư, mà mở ra chiều sâu của lịch sử xã hội, của một vùng đất luôn đi lên từ thiếu thốn. Mỗi bài viết giống như một mảnh ghép, khi đặt cạnh nhau đã tạo thành một bức tranh đầy đặn về con người Quảng Trị: chịu thương chịu khó, thủy chung, kiên cường và không bao giờ thôi hy vọng.

Bên cạnh dòng hồi ức và cảm xúc, Tình Quê 26 còn mang một hơi thở rất rõ của thời đại. Những bài viết mang tính chính luận, suy tư về cải cách hành chính, về mô hình quản trị mới, về tầm nhìn phát triển Quảng Trị trong không gian hợp nhất đã cho thấy một Quảng Trị không chỉ biết nhớ, mà còn biết nghĩ xa và đi tới. Đó là sự trưởng thành của tư duy: từ vùng đất của chiến tranh trở thành vùng đất của cơ hội; từ ký ức đau thương bước sang khát vọng thịnh vượng.

Điều đáng quý là dù bàn về những vấn đề lớn – kinh tế, quản trị, hạ tầng, năng lượng, du lịch – các bài viết vẫn giữ được giọng điệu nhân văn, không lạnh lùng số liệu, không khô cứng khẩu hiệu. Phát triển ở đây không tách rời con người, không quên những phận đời đã ngã xuống, không rời xa cội nguồn văn hóa. Đó chính là chiều sâu khiến Tình Quê 26 khác với nhiều ấn phẩm mang tính thời sự thuần túy.

Ở bình diện văn hóa – nghệ thuật, giai phẩm tiếp tục là nơi hội tụ của nhiều giọng văn, nhiều thế hệ, nhiều phong cách. Có trang viết dung dị như lời kể bên bếp lửa, có bài đậm chất ký – báo chí, có những đoạn văn giàu chất thơ, lắng lại rất lâu trong lòng người đọc. Chính sự đa thanh ấy làm nên linh hồn của Tình Quê: không đồng phục, không một màu, mà chân thật như chính cộng đồng người Quảng Trị ở khắp mọi miền.

Có thể nói, Tình Quê 26 không chỉ để đọc trong những ngày Tết. Cuốn sách phù hợp để đặt trên bàn, để mở ra bất cứ lúc nào người ta thấy lòng mình chùng xuống, thấy nhớ quê, hay đơn giản là muốn tìm lại một cảm giác thân thuộc giữa nhịp sống hiện đại nhiều xao động. Mỗi lần đọc lại, người đọc có thể bắt gặp một chi tiết mới, một rung động mới – như cách quê hương luôn hiện ra khác đi theo từng chặng đời con người.

Khép lại Tình Quê 26, đọng lại không chỉ là niềm tự hào về một vùng đất anh hùng, mà còn là niềm tin lặng lẽ nhưng bền bỉ: rằng với nền tảng lịch sử, văn hóa và con người như thế, Quảng Trị mới sẽ đủ bản lĩnh để bước tiếp con đường dài phía trước. Và rằng, dù đi đâu, ở đâu, những người con Quảng Trị vẫn luôn có một điểm để quay về – không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà là một miền tình cảm sâu thẳm mang tên Tình Quê.

 Trần Thanh và nhóm thực hiện Tình Quê

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2026

Cha tôi

 

CHA TÔI

 

“Tôi có chín người con, sáu trai ba gái. Đứa thì đi học, đứa thì đi làm ăn xa…” — đó là câu nói quen thuộc mà ba luôn thốt lên với tất cả niềm tự hào và hạnh phúc mỗi khi ai hỏi thăm về con cái. Ngay cả những lúc nằm trên giường bệnh, câu nói ấy vẫn được ba nhắc lại bằng tất cả sự yêu thương trìu mến.

Ba tôi sinh ra tại Quảng Trị, một vùng đất thấm đẫm khói lửa chiến tranh, lớn lên giữa hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc — những năm tháng mà người Việt Nam chưa từng có một ngày bình yên trước tiếng bom rơi đạn nổ. Tuân theo lệnh gọi của chính quyền sở tại, ba khoác áo lính, bước vào chiến trường và mang theo vô số ký ức thời loạn. Để rồi sau này, mỗi buổi tối có bạn bè tới chơi, ba lại kể từng câu chuyện như những thước phim quay chậm, và anh em chúng tôi chăm chú lắng nghe, thú vị hơn cả đọc sách lịch sử.

Ba có một cuốn sổ nhạc chép tay — những bản nhạc ba ghi lại trong những năm tháng quân ngũ. Chữ ba đẹp, đều tăm tắp; mỗi trang là một kỷ niệm của đời lính. Chúng tôi nâng niu cuốn sổ ấy, ngày ngày lấy ra tập hát. Chính những giai điệu bolero mộc mạc ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi — giản dị mà thấm đẫm chất lính: biết thương người, thương đồng đội, biết hy sinh vì quê hương và đất nước.

Vết tích chiến tranh vẫn còn đó trên thân thể ba: một mảnh đạn lạc làm tổn thương dây thanh quản. Từ đó, giọng ba trở nên trầm lắng, nhẹ nhàng và ấm áp — như chính con người ba: kiên nhẫn, bền bỉ và đầy yêu thương.

Sau ngày hòa bình lập lại năm 1975, ba đưa gia đình trở về quê, bắt đầu cuộc sống mới trên mảnh đất từng phủ đầy bom đạn của vùng Vĩ tuyến 17, nơi có hàng rào điện tử McNamara. Vùng quê tôi những năm ấy gian nan hơn bất cứ lời kể nào: đất đai cằn cỗi, nhà cửa hoang tàn, hiểm nguy luôn rình rập. Không ít người đã mất mạng ngay trên thửa ruộng của mình vì những quả bom mìn chưa nổ còn nằm lại dưới lớp đất tưởng như đã yên bình.

Thời ấy làm nông gần như chỉ trông vào sức người và trâu bò, nên nhà nào đông con thì được xem là lợi thế. Người dân quê tôi vẫn thường nghĩ: “Đông con hơn đông của”, nên hầu như nhà nào cũng có năm đến bảy đứa trẻ. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Ba tôi lại là con một, nên anh em chúng tôi cứ thế lần lượt chào đời, càng đông càng tốt. Tính tất cả, mẹ tôi đã mười một lần sinh nở (trong đó, hai người không may mất từ lúc sơ sinh). Không chỉ sinh nhiều, ba mẹ tôi còn sinh đôi — điều rất hiếm trong vùng. Câu dân gian “con một sinh cháu bầy” dường như đúng nhất với gia đình tôi.

Nghề nông, một người làm đủ để nuôi hai người ăn đã là giỏi, vậy mà ba mẹ tôi phải lo cho mười một miệng ăn — thật khó tưởng tượng nổi. Ngày ba mẹ làm đồng, tối ba đi thả lưới, cắm câu, kéo vét; sáng sớm đã có cá để mẹ mang ra chợ bán. Dù đông giá rét hay mùa hè nắng cháy da, chưa ngày nào, đêm nào ba nghỉ ngơi.

Mang tiếng đông con để phụ giúp việc đồng áng, nhưng thực ra chúng tôi chẳng giúp được bao nhiêu. Nhớ nhất những mùa vụ gấp rút, cần thu hoạch nhanh để tránh mưa bão, thì lại đúng dịp thi học kỳ, chúng tôi không thể ở nhà giúp ba mẹ. Mệt quá, bí quá, có lần ba mắng: “Thôi bây nghỉ học hết đi, học làm quan làm quyền chi mà đứa mô cũng học!” Một câu mắng chứa đầy nỗi cơ cực và mệt mỏi của ba, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là lời nói thật lòng. Khổ trăm bề nhưng ba mẹ không dám than. Thậm chí, có người còn trách: “Đẻ chi cho lắm rồi kêu khổ”, hay “Khổ vậy sao không cho tụi nó nghỉ học?”. Và thế, nước mắt chỉ biết chảy vào trong.

Giai đoạn anh em tôi vào đại học cũng không dễ dàng. Không còn được bao cấp như các anh chị khóa trước, lại chưa có chính sách vay hỗ trợ như lớp đàn em sau này. Mọi chi phí học hành đều dựa vào sức lao động của ba và sự vay mượn họ hàng, làng trên xóm dưới mà mẹ xoay xở lo liệu. Bằng nghị lực bền bỉ và sự hy sinh phi thường, ba mẹ đã nuôi chín anh em chúng tôi nên người. Tất cả đều bước qua cánh cổng đại học; có người học lên thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều anh em trở thành doanh nhân, chủ doanh nghiệp. Trong mỗi thành công đó đều có bóng dáng những ngày tháng lao lực và tình thương bao la của ba mẹ.

Khi tạm an lòng về con cái, ba lại cùng bà con lối xóm góp công làm đường, tu sửa đình miếu. Ba như một sứ giả — sợi dây gắn kết bà con họ hàng. Rồi ba tự tay lo việc xây lăng mộ tổ tiên. Ba nói: “Ba làm hết để các con ở xa yên tâm, sau này về chỉ việc thắp hương, không phải bận tâm chuyện xây dựng…” Đó như một lời gửi gắm khi ba còn khỏe mạnh, là sự chu toàn đến phút cuối. Và ba đã hoàn thành tâm nguyện ấy trước khi rời xa chúng tôi.

Công lao trời biển của ba mẹ không gì sánh nổi, lớn lao vượt ra khỏi đất trời này. Chúng con xin khắc ghi bia đá đôi dòng trên lăng mộ ba để tỏ lòng thành kính:

Không gian bao la công Cha phủ
Vũ trụ mênh mông nghĩa Mẹ đầy

Và xin hứa:

Chúng con ăn ở ngoan hiền
Nhớ lời Cha dạy – ngàn đời ơn Cha!

Đà Nẵng, 12.2025

TT.

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

Yêu trọn tình đầu

 

YÊU TRỌN TÌNH ĐẦU
Tặng em, người con gái đến từ xứ cờ hoa

Gặp nhau từ thuở dại khờ
Mộng mơ giấu kín hững hờ trao nhau
Vui buồn chưa được bao lâu
Người về quê cũ, người tìm xứ xa.

Ba mươi năm biền biệt qua
Ngỡ tình kia đã phôi pha giữa đời
Bỗng chiều thu nắng cuối trời
Đôi ta gặp lại ngọt lời yêu đương.

Em trưởng thành, anh gió sương
Nhưng tim vẫn ấm yêu thương ban đầu
Đôi bàn tay khẽ chạm nhau,
Mà thương nhớ bỗng dạt dào như mơ.

Xin đừng hỏi duyên đời sao lỡ
Chỉ biết rằng tim vẫn ở trong nhau
Dẫu muộn màng vẫn có kiếp sau
Để yêu trọn mối tình đầu dang dở...

TT. 28.10.2025


Thứ Ba, 12 tháng 8, 2025

GIO LINH, VỀ LẠI NƠI BẮT ĐẦU

 

? THANH TRẦN (12C)
GIO LINH, VỀ LẠI NƠI BẮT ĐẦU

 

Bạn ơi hè về,

nắng vàng nhẹ nhàng rơi
Nhớ mái trường xưa, bao kỷ niệm bồi hồi
Ba lăm năm qua,
thoáng chốc tựa giấc mơ
Ngày nào áo trắng, nay tóc đã pha màu.

Đường về Gio Linh,

vẫn xanh những hàng cây
Chứng kiến đổi thay, bao thương nhớ vơi đầy
Dẫu đi muôn nơi,
lòng vẫn hướng về đây
Về mái trường xưa, nơi tình bạn đong đầy.

 ***

Tôi từ đất đỏ đến,

bạn từ miền cát lên
Gặp nhau lúc nắng sớm,
xa nhau lúc mưa chiều
Ba năm chung lớp, chung trường
Thương qua ánh mắt, giấu sau nụ cười.

Nhớ tà áo trắng,

giữa sân trường đầy nắng
Nhớ lửa trại hồng, bập bùng thức thâu đêm
Mái trường xưa ơi,
khắc sâu bao kỷ niệm

Tình tuổi học trò, đẹp như áng mây bay.


***

Bao nhiêu năm qua,

mỗi đứa một phương
Cuộc sống mưu sinh, đôi khi đành lỗi hẹn
Nhưng thẳm sâu trong chúng ta,
lòng vẫn luôn hướng về
Thầy cô trường cũ, bạn hữu nơi quê nhà.

Thời gian trôi nhanh,

lòng chợt nghe xuyến xao
Ngày gặp bạn bè, rộn ràng vui biết bao
Nghe trong tim mình,
vọng về khúc hát năm nao
Tình bạn sáng ngời, lấp lánh như những vì sao.

 ***

 Gio Linh ơi,

vang vọng tiếng ve xưa
Thầy cô, bạn cũ muôn phương tìm về
Cùng nhau ôn lại,
tháng ngày mộng mơ
Tuổi học trò – Tươi đẹp tựa vần thơ.

06.06.2025

TT.


Thứ Năm, 7 tháng 8, 2025

Bài Phát biểu khai mạc Hội khóa 35 năm ngày trở về, niên khóa 1987-1990

 

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC

Hội khóa 35 năm – “Ngày Trở Về”
Trường PTTH số 3 Bến Hải – Niên khóa 1987–1990



       Kính thưa Nhà giáo ưu tú Hoàng Đức Thắm, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT cùng quý Thầy Cô Trường PTTH số 3 Bến Hải những năm 1987-1990.

Kính thưa Nhà giáo ưu tú Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng cùng các Thầy Cô trong BGH Trường THPT Gio Linh.

Chào tất cả các bạn – những “học sinh mãi mãi tuổi 18, 20” của niên khóa 1987–1990, những trái tim đang rộn ràng trong “Ngày Trở Về” hôm nay.

 

Hôm nay không chỉ là một ngày đặc biệt – mà là một ngày đáng nhớ trong hành trình 35 năm cuộc đời của mỗi chúng ta. Một ngày đánh dấu sự trở về, không chỉ bằng bước chân, mà bằng cả trái tim.

Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại chọn trở về nơi này – mái trường cấp 3 Gio Linh thân yêu – sau 35 năm xa cách. Bởi nơi đây là cội nguồn ký ức, là nơi những mộng mơ của tuổi trẻ bắt đầu, là nơi có những tháng năm đẹp đẽ nhất của mỗi cuộc đời.

Tôi tin rằng, với bất cứ ai từng là học sinh Trường PTTH số 3 Bến Hải những năm cuối thập niên 80 – đầu 90, khi bước chân về đây, lòng đều dâng trào bao xúc cảm: là sự xao xuyến, bồi hồi… là niềm vui sướng khi gặp lại… và là cảm giác như một phần tuổi trẻ vẫn vẹn nguyên trong ánh mắt bạn cũ, trong dáng thầy cô xưa, trong tiếng ve và sắc đỏ phượng vĩ – tất cả vẫn như mới là ngày hôm qua.

35 năm trôi qua...Chúng ta – mỗi người một ngả – đã đi qua biết bao chặng đường. Có người nay đã là ông là bà; có người là tiến sĩ, là kỹ sư, giáo viên, viên chức/ công chức nhà nước hay là doanh nhân; có nhiều người đang tất bật mưu sinh, một nắng hai sương tại quê nhà. Dẫu mọi thứ có đổi thay, thời gian có làm “nhăn da bạc tóc” nhưng ngọn lửa tuổi 18, 20 – ngọn lửa thanh xuân – vẫn cháy rực rỡ trong tim mỗi chúng ta.

Hôm nay đây, có những bạn và thầy cô không thể trở về – vì khoảng cách, vì công việc, hoặc vì lý do riêng nào đó, và cũng có những bạn và thầy cô đã mãi mãi đi xa… Tuy nhiên, các bạn và thầy cô luôn là một phần không thể tách rời của tập thể Khóa 87-90, trường PTTH số 3 Bến Hải thân yêu. Xin gửi lời chúc sức khỏe, lời cầu chúc bình an đến với các bạn và quý thầy cô đã lỡ chuyến trở về này.

 

Kính thưa quý thầy cô kính mến,

Những bài học năm xưa, có thể lúc ấy chúng em chưa thấm hết. Nhưng sau bao năm cuộc đời, chính những bài học đó đã trở thành hành trang quý báu – dạy chúng em biết đứng dậy sau vấp ngã, biết sống tử tế, biết yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Hôm nay, cho phép chúng em – những học trò cũ của thầy cô – xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao của thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã dành cả thanh xuân để thắp sáng tri thức và nâng bước bao thế hệ học trò – trong đó có chúng em.

Thưa quý thầy cô và các bạn thân mến,

Hội khóa hôm nay không chỉ là dịp gặp lại, mà còn là một lời hứa, rằng: Dù mai này có ra sao, dù đi đâu về đâu, thì thầy cô, mái trường, lớp học và bạn bè này – sẽ mãi mãi là nơi để trở về.

Và giờ đây, trong niềm xúc động và hân hoan ngập tràn, với sự có mặt của 4 thầy trong BGH nhà trường, 25 thầy cô giáo cũ và hơn 130 bạn cựu học sinh khóa 87-90.

Tôi – thay mặt Ban Tổ Chức – xin được long trọng tuyên bố:

Khai mạc chương trình Hội khóa 35 năm – Ngày Trở Về - Trường PTTH số 3 Bến Hải – Niên khóa 1987–1990!

Chúc quý thầy cô, toàn thể bạn bè và quý vị đại biểu một ngày hội đầy ắp niềm vui, những cái ôm chan chứa tình thân, những nụ cười rạng rỡ, và cả những giọt nước mắt hạnh phúc...

Xin trân trọng cảm ơn!

Ngày 19 tháng 7 năm 2025

Trần Thanh


Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2024

Bài phát biểu tại Hội nghị HỘI DOANH NGHIỆP QUẢNG TRỊ TẠI ĐÀ NẴNG LẦN IV

 



Kính thưa quý anh chị,

Lời đầu tiên thay mặt BTC, BCH Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến toàn thể Quý khách mời và anh chị em Hội viên. Chúc mọi người có một buổi tham dự chương trình với Hội đầy vui tươi và ý nghĩa.

Chúng ta biết rằng, gần đến ngày 13.10, tất cả các Hội đều có nhiều hoạt động, ai cũng bận nhiều việc, nhất là các anh chị lãnh đạo các Hội.  Tuy nhiên, khi nhận được lời mời, Các anh chị đã không ngại đường xa, bỏ thời gian để vào tham dự với Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng.

Xin cảm ơn anh Võ Thái Hiệp, CT và các anh chị trong BCH Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Trị; Cảm ơn anh Phạm Trung Đông, UV TW Hội DNT VN, PCT và các anh chị trong BCH Hội DNT Quảng Trị; Cảm ơn anh Nguyễn Đức Trí, CT và các anh chị trong BCH CLB DN huyện Gio Linh.

Xin cảm ơn anh Võ Nguyên Thủy, Giám đốc Đài PTTH Quảng Trị và các cộng sự đã đến dự và đưa tin.

Xin cảm ơn anh Trần Thanh Bình, CT Hội Đồng hương Quảng Trị tại Đà Nẵng, anh Trần Trình Lãm, Trưởng BBT Tình Quê. Cảm ơn hai anh cố vấn của Hội, anh Lê Bá Hòa (nguyên Trưởng VP đại diện Viettinbank chi nhánh Đà Nẵng) và anh Phạm Sĩ Hùng (nguyên Phó Tổng giám đốc điện lực Miền Trung), bốn anh luôn đồng hành với Hội trong suốt thời gian qua.



Kính thưa quý anh chị,

BCH làm kế hoạch chương trình LỚN khi quỹ tài chính của Hội là rất NHỎ, với rất nhiều nỗi lo (có thực mới vực được đạo) khi thời gian đến ngày tổ chức đã cận kề. Tuy vậy, mọi khó khăn đã được giải quyết, khi bên cạnh BCH luôn có những tấm lòng vàng của các Mạnh Thường Quân, NTT. Xin thay mặt BCH, BTC trân trọng cảm ơn:

-        TTV: Công ty QC&DV Hàng không Hải Trần, Cty TNHH UNP Healthcare VN, Cty CP Cơ khí Tâm Phúc Thành, Công ty Kiến trúc và Xây dựng PsA House.

-        TTB: Cty Tin học và Viễn thông T&H, Cty QC- TC sự kiện Rồng Nam Phương, Nhà máy kính cường lực Quang Trường.

-        TTĐH:  Cty Long Phi Group, Bánh canh Vịt cỏ, Cty TNHH Đan Phượng, Cty TNHH TMDV in ấn QC Minh Trí, Cty TNHH xây dựng và thương mại Khang Nhật.

BCH cũng xin cảm ơn các doanh nghiệp đã thực hiện gian trưng bày, giới thiệu sảm phẩm và dịch vụ tại Hội nghị: Công ty QC&DV hàng không Hải Trần (gian hàng Deli Mart), Cty TNHH UNP Healthcare VN, Yến sào Helen Solar, CP tin học và Viễn thông T&H (gian hàng ắc quy Smartrobo), Nhà máy kính cường lực Quang Trường, (và đặc biệt là doanh nghiệp mang đặc sản từ miền quê tây Gio Linh vào Đà Nẵng), công ty TNHH Song Minh Tiến. Các gian hàng sản phẩm và dịch là nét mới, tạo nên sự đa dạng, phong phú và quy mô của chương trình.

Cuối cùng, (nếu không có các anh chị thì chúng tôi làm việc với ai), BCH, BTC xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của hơn 60 Hội viên của Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng, chính các anh chị là người tạo ra sự kiện ngày hôm nay. Xin chúc quý anh chị sức khỏe, doanh nghiệp phát triển bền vững và lớn mạnh trong thời gian tới.

Xin cảm ơn!


 

Kính thưa quý anh chị,

Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng hình thành và phát triển hơn 4 năm qua, trong giai đoạn đất nước và thế giới chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid, chiến tranh Nga-Ucraina và Trung Đông, kinh tế suy thoái toàn cầu, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều với áp lực sống còn, ai cũng phải tập trung trí lực để lo cho doanh nghiệp của mình. Tuy vậy, BCH và các thành viên của Hội chúng ta luôn giữ được sợi dây kết nối, hỗ trợ nhau phát triển và truyền cho nhau niềm tin chiến thắng. Cụ thể:

-        Các doanh nghiệp thành viên đã kết nối, giao lưu và từng bước tin tưởng trao đổi, hợp tác và sử dụng sản phẩm dịch vụ của nhau.

-        Chúng ta đã thành lập 3 chi hội: Hải Châu – Sơn Trà; Cẩm Lệ - Ngũ Hành Sơn; Thanh Khê – Liên Chiểu, và 1 CLB bóng đá, bước đầu có sinh hoạt hiệu quả hơn

-        Chúng ta đã kết nối hơn 60 doanh nghiệp (vui mừng là đến thời điểm hiện tại tất cả đều tồn tại và phát triển tốt)

-        Duy trì sinh hoạt thường niên (6 tháng 1 lần) vào các dịp: Kỷ niệm ngày thành lập hội 10.4 và ngày Doanh nhân VN 13.10 (Chọn ngày thứ 7 đầu tiên của tháng để thực hiện). Bên cạnh đó chúng ta có thêm một buổi Year End Party cuối năm đầy niềm vui và ý nghĩa.

-        Thực hiện các hoạt động xã hội: Các Hội viên đã tin tưởng vào BCH thông qua việc hưởng ứng lời kêu gọi các chương trình thiện nguyện: Giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, đau ốm bệnh tật, hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng thiên tai ở Miền Bắc (20 triệu đồng).

Cùng với HĐH Quảng Trị tại Đà Nẵng thực hiện chương trình “Ấm lòng ngày Tết”, góp những phần quà nhỏ cho bà con khó khăn ở quê nhà đón Tết, chương trình đã thực hiện được 2 lần: năm 2022 ở huyện Triệu Phong và năm 2023 ở huyện Gio Linh.

-        Và từ hôm nay, chúng ta bắt đầu thực hiện kế hoạch kết nối với các doanh nghiệp ở quê nhà như thông điệp của Hội đã đưa ra “ Kết nối quê hương, Giao thương phát triển”.

-        Chúng ta có một BCH trẻ khỏe, đẹp, đầy năng lực, lạc quan và tâm huyết (Phần tươi trẻ và năng động đến chương trình Gala Dinner mọi người sẽ thấy, phần năng lực và tâm huyết mọi người sẽ đánh giá được qua quá trình hoạt động của hội và qua khâu tổ chức chương trình hội nghị này, riêng phần lạc quan xin kể qua như sau: Chương trình dự kiến 150 khách, 20 gian hàng, thuê ca sĩ hạng A, DJ, Vũ đoàn, pháo hoa, cổng hơi, PG xinh đẹp hai hàng đón tiếp khách từ ngoài cổng vào, Báo chí truyền thông, đài PTTH QT, Đài PTTH Đà Nẵng, … Nhận kịch bản là tôi hỏi ngay bảng dự toán. Vốn con nhà nghèo, mang nặng bản chất người nhà quê, nên tôi và BCH đã trao đổi và yêu cầu cắt giảm rất nhiều, hơn 50% hạng mục. Cho nên, chương trình hôm nay có gì đó thiếu sót, thì lỗi tại BCH chứ không phải do anh chị em không có năng lực tổ chức thực hiện.

 


Kính thưa quý anh chị,

Chương trình của chúng ta hôm nay có 3 phần: Phần Hội nghị (Tập trung vào ý kiến thảo luận), Phần Giao lưu kết nối (Giới thiệu gian hàng và sản phẩm dịch vụ) và Phần Gala Dinner (Giao lưu ca nhạc, tiệc) với các mục đích, mục tiêu và nhiệm vụ như sau:

      I.          MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

1.     Kỷ niệm 04 năm thành lập Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng và 20 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13.10

2.     Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm dịch vụ giữa các Hội viên của Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng với các doanh nghiệp bạn trên tinh thần “Kết nối quê hương - giao thương phát triển”

3.     Tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể Hội viên, cùng nhau đoàn kết, hợp tác phát triển, hướng đến các mục tiêu mới trong sự phát triển chung của đất nước

4.     Nâng cao tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi Hội viên khi đứng trong hàng ngũ của HỘI. Cùng nhau chung tay xây dựng Hội phát triển ngày càng vững mạnh.

   II.          MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI TRONG THỜI GIAN ĐẾN (Xin ý kiến thảo luận, hiến kế của khách mời và hội viên)

1.     Tăng cường kết nối với các doanh nghiệp ở quê nhà thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Trị, Hội Doanh nghiệp trẻ Quảng Trị, CLB doanh nghiệp các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng như với các cơ quan ban ngành chính quyền:

-        Hỗ trợ giới thiệu quảng bá sản phẩm dịch vụ đặc sản của doanh nghiệp quê hương Quảng Trị đến người tiêu dùng ở Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên mọi miền đất nước.

-        Ngược lại, đem các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao của các doanh nghiệp hội viên Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng về với quê hương.

2.     Tổ chức các chương trình hoạt động ý nghĩa và hiệu quả, để mỗi hội viên khi tham gia vào Hội đều thấy được lợi ích và vị trí của mình. (…..)

-        Tổ chức các diễn đàn, chuyên đề trao đổi học hỏi kinh nghiệm: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý rủi ro, chuyển đổi số, ...

-        Tăng cường sân chơi giao lưu văn hóa, thể dục thể thao. …. (Hiện Hội có 3 chi Hội: Hải Châu – Sơn Trà; Cẩm Lệ - Ngũ Hành Sơn; Thanh Khê – Liên Chiểu; 1 CLB bóng đá; Sắp đến sẽ thành lập thêm các CLB như: Xe đạp, Bida, Yoga, Ghita…

-        Phát triển hội viên mới => phấn đấu trong 6 tháng tới kết nối được 100 doanh nghiệp vào hội.

Đến dự với Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng hôm nay có rất nhiều anh chị có nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ trong quản lý, điều hành, xây dựng và phát triển doanh nghiệp, phát triển hội. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều ý kiến chia sẻ thiết thực để xây dựng Hội trong thời gian tới phát triển, có nhiều hoạt động thu hút và hiệu quả hơn.

Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng nhiều thì chắc chắn mùa xuân sẽ tới!

Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

CT Hội doanh nghiệp Quảng Trị tại Đà Nẵng

TS. Trần Thanh


Hai bài báo trên Báo Quảng Trị đã thực hiện bài viết liên quan đến sự kiện này

1.  “Kết nối quê hương, giao thương phát triển”

2.  Tình quê


Thứ Hai, 10 tháng 6, 2024

Hào Quang Thời Mạt Pháp

 

Hào Quang Thời Mạt Pháp

Thầy tu nghĩa địa nghĩa trang
Gốc cây, hang đá lang thang khắp miền
Vậy mà tâm xác bình yên
Quỷ ma ác thú thiện duyên an lành.

Thầy đi ngang giữa cõi trần
Đội trời đạp đất hành trì giới nghiêm
Thế mà không chút bình yên
Kẻ xua người bám triền miên đêm ngày.

***
Lũ ganh ghét, buông lời gian ác
Đám xàm tăng, nháo nhác dèm pha
Nào là không phải hội ta
Nào là tu giả tào lao chánh tà.

Giữa dòng người, theo Thầy hành đạo
Bọn tà ma, lẫn lộn nhiễu nhương
Kẻ bán sách, kẻ cản đường
Kẻ giành nghĩa địa, cậy nương công quyền.

Đêm tĩnh lặng, Thừa Thiên Huế phố
Thầy an yên, thiền với tăng đoàn
Ngờ đâu bẫy đã giăng màn
Bình minh tỉnh giấc Thầy xa biệt trò.

Muôn người nhớ, tìm Thầy khắp ngõ
Vạn người thương, đây đó nguyện cầu
Xin cho Phật pháp nhiệm màu
Bình an kiếp nạn Thầy vào ẩn tu.

***
Ngẫm thế sự lúc thời mạt pháp
Đám ma vương lấn át chân tu
Như tia chớp xé mây mù
Bước chân Thầy xóa u mê đạo đời.

Từ Việt Nam đến muôn nơi
Hào quang Minh Tuệ ngời ngời sáng soi
Từ ngàn xưa đến ngàn sau
Chân lý đạo pháp Như Lai vẹn toàn.

                                                                       Thanh Trần, Đà Nẵng 9.6.2024


Ngọt đắng đêm Noel (Trần Lê)

  Còn nhớ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, có một chàng trai từ miền quê nghèo Quảng Trị trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Đà Nẵ...